Ta không thật chắc mình thích loại gió ấy. Như khi ta đương mê say lâng lâng với những lọn gió mùa hạ từ miền biển mang theo hơi nước mát rượi ùa về, đột ngột một sớm thấy trời đã trở lạnh. Gió từ phương Bắc thổi về mang hanh khô giá buốt những tảng băng, vượt cao áp Xi-bia, luồn qua thêm những điệp trùng trắc trở, về tới xứ sở nhiệt đới này, nó mang cho ta một cảm thức khác. Rõ ràng là người ta luôn sẵn sàng để trông chờ sự thay đổi. Như sống nhiều ngày nắng lại mong có cơn mưa, sống miền non cao lại ước ao về đồng bằng đồng quê ngan ngát.
Ta chỉ ưa vùi mình trong bốn mùa phương Bắc, bạn bè trong Nam tíu tít gọi vào, công việc nơi ấy tốt, lương hấp dẫn, đặc biệt là cái bầu nhậu nhẹt bia hơi tiệc tùng trong ấy xảy đến thường xuyên hơn. Ta lắc đầu thè lưỡi, nắng, nắng lắm, sẽ thế nào khi một năm chỉ hai mùa thay đổi, đằng đẵng sáu tháng nắng sáu tháng mưa, chắc ta sẽ buồn mà chết. Vì vậy nên ở đây, giữa Hà Nội ngột ngạt xô bồ này, ta vẫn vui, vì có điều để mà trông chờ, để mà hăng say lao động…
Gió đã đổi chiều. Sang thu trời đất suy tư hơn, vàng lá, vàng nắng, vàng mắt người trông ai. Thu mệnh kim, cũng là mùa của biệt trùng thương nhớ. Vũ trụ ngả nửa chiều hôm, cái vòng quay của một năm bắt đầu nghiêng về phía khác. Ta thầm nhắc lòng sẽ không sai khác, vậy mà thu sang: vẫn cứ buồn!…
Vào một buổi chiều trời trong mây xốp, cơn gió hiu hiu vỗ giấc, khiến người ta bị ru chìm vào mộng mị, ta quyết định lên tuyến bus xuôi về phương Bắc của thành phố. Ngắm thu không bằng sánh bước cùng thu, những buổi chiều chỉ mình ta với ta thong dong con đường ngơ ngác, mọi trải nghiệm chỉ mong một ngày: cảm xúc như hơi nước, thăng hoa về trời. Bắt đầu bằng việc một cậu chàng ăn vận bảnh bao, lân la ngập ngừng: anh ơi em quên đem tiền đi xe bus. Ờ, một vài bận ta cũng lâm tình cảnh bi đát thế này. Rõ là comple veston chính hiệu. Rõ là đầu gel tóc hoe giày si đen bóng loáng. Ngại lắm chứ: Cái việc ngửa tay mưu cầu lòng thương từ đồng loại. Ta móc ví tờ hai mươi nghìn, chú cầm lấy mà đi, kẻo trễ.
Thực thì ta không sẵn tình bao la bác ái như vậy. Hôm qua ngó báo thấy người ta biểu dương một bà lão ve chai đem trả chín mươi lăm triệu người ta đánh rơi bên bãi rác. Cư dân mạng ném đá online, chửi bảo bà điên, đã nghèo te tua còn bày đặt thanh cao ta đây không mưu cầu vận may, không mưu cầu lòng thương hại. Lòng tốt cũng bị ném đá, vậy thì đâu là ranh giới trắng – đen?
Ta cũng đọc nhiều bài lật tẩy những đám thanh niên, sức dài vai rộng mà chịu chát lên người ngợm thứ chất uế đến chú cún cũng không chịu nổi mùi, để mong ngửa tay xin từ đồng loại những đồng bạc góp gió thành bão, ban ngày ngửa cô lê la đầu đường xó chợ mà tối đến vận quần áo sa tanh căng đét nhảy như con công cốc giữa vũ trường. Thật chẳng biết đường nào mà lần. Vậy nên ban ơn thời này cũng cần phải cảnh giác…
Ấy thế nhưng mà cậu chàng kia, ăn vận bảnh bao, diện mạo đường hoàng uy nghi tri thức, cái tự trọng chắc cũng ngất ngưởng lưng chừng trời, kẻ ấy ta với họ không còn là thứ rủ lòng thương, mà là lòng thông cảm. Vô số những oái ăm bắt nguồn từ phút giây lơ đãng, như ông tai to quen đi camrry mà đột ngột phải bắt xe ôm chỉ vì quên chiếc móc khóa thôi mà… Ban ơn cho những người ấy, có khi ta được cái hãnh diện, tự hào còn hơn gấp nhiều với sự thỏa mãn đắc ý khi cho đi chút ít vật chất tới phía đám bần hàn giả mạo kia.
Thế rồi mặt trời bóng đổ, những cánh chim đen sẫm chấm vào bầu không nỗi hối hả ngày tàn. Ngược tuyến bus trở về nơi xuất phát, ta lại gặp một cậu chàng ngỏ ý lân la: em quên mang tiền đi xe bus. Ta ung dung vạch áo vest móc hầu bao, giật mình trông lại cậu chàng kia chính là cái người ta ban ơn khi nãy. Ta trợn trừng mắt nhìn như trăn trối vào chính thứ người kia. Giây phút ấy, ta chẳng thể để ta đau hay ta hoan ca khi phát hiện ra điều không thật.
Vì niêm tin trong ta đã bị xúc phạm rồi.
Gió đổi chiều, lại thêm nhiều ngày ta và dòng người đành xuôi theo một mùa gió thổi.
BT: Vương Chi Lan