Home / Tùy bút / Ký ức ngày tết – Hồ Xuân Đà

Ký ức ngày tết – Hồ Xuân Đà

Ngôi nhà của gia đình tôi luôn ngập sắc hoa. Ba tôi, thỉnh thoảng lấy vòi nước tưới cho chúng mỗi khi chiều về, rồi mở vài bản nhạc xưa cũ. Nhờ vậy, khi tuổi còn nhỏ mà tôi thuộc rất nhiều các bài hát Bolero, thuộc tên rất nhiều loài hoa dại.

 

Nhà văn trẻ Hồ Xuân Đà

Mỗi khi tiết trời se se lạnh của tháng mười hai trở về, sau những thời khắc của lễ hội giáng sinh, màu đỏ và ánh đèn rực rỡ khắp phố phường Sài Gòn thì sau đó lại nghĩ đến cái tết Nguyên Đán. Dọc các con phố từ nơi bình dân đến những nơi sang trọng người ta bày bán quần áo mới đủ kiểu, với các chương trình khuyến mãi xả hàng cuối năm. Rồi những cửa hàng hoa giả, các cửa hàng trang trí nội thất cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Tôi rất thích được đi ra phố, ngồi một góc nơi quán quen, chọn một vị trí có thể quan sát hết tất cả sự náo nhiệt của thành phố, những nụ cười rạng rỡ của những người bán hàng chợ đêm khi khách hàng vào ra nườm nượp. Buổi tối thư giản cho người mua và người bán.
Trong câu chuyện của mỗi người tán gẫu cùng nhau, tôi nghe thoang thoáng rất nhiều câu hỏi “Tết này mày có về quê không? Tết này ông có nhiều tiền thưởng không? Tết này đã mua sắm gì không?…”. Câu chuyện của những người tri kỷ – tri âm của nhau họ nói dài lắm. Nhất là với người xa quê tha hương cầu thực. Câu chuyện đầy sự phân vân về những người đàn bà có hai quê; quê mẹ và quê chồng, biết về quê ai trong những ngày tết này đây. Cái tết – cái xuân quê nhà luôn có một ký ức mênh mang trong từng hơi thở mỗi con người Việt Nam. Đã sinh ra trên mảnh đất hình chữ S này, thì dù người Trung – Nam – Bắc đều mang theo trong tâm hồn mình những ký ức của một thời tuổi thơ trong những ngày tết đến xuân về.

 

ảnh internet

Tuổi thơ của tôi lớn lên từng ngày với những hy vọng tràn đầy mỗi khi tiết trời có sự chuyển biến. Khi mẹ bảo tôi cần phải chăm tưới vườn hoa vạn thọ, mào gà, cúc áo sau nhà để kịp bán Tết. Mẹ tôi rất thích trồng hoa, miền quê ngày ấy rất nhiều hương vị Tết khi tôi có một người mẹ chăm chỉ với từng luống hoa. Mẹ tôi luôn nói hoa vạn thọ là loài hoa dâng lên chúc tết ông bà tổ tiên thích hợp nhất. Ai cũng chọn loại hoa này để chưng trong nhà, ngoài ngõ và mang vào nghĩa trang để tỏ lòng đạo hiếu. Mẹ trồng hoa đâu chỉ để bán, mà cốt là để cho nhà có mùa xuân. Bán chỉ là góp phần làm nên mùa xuân cho cả xóm. Các cô bác tới chọn từng chậu hoa rồi gửi cho mẹ ít tiền để đặt mẹ sang năm nhớ trồng cho họ vài chậu. Vì hoa của mẹ trồng nở rất to, cây bông cứng cáp, có khi tươi đến hết tháng giêng. Tuổi thơ của tôi cứ mỗi năm lại lớn lên với những sắc hoa vàng rực rỡ. Rồi khi hoa tàn tôi lại giúp mẹ phơi khô những bông hoa ấy, mào gà, cúc áo, vạn thọ, móng tay, chuồn chuồn… Rồi cứ mỗi khi mùa mưa đến lại gieo cho nó mọc khắp các khoảng không gian trống của sân nhà. Ngôi nhà của gia đình tôi luôn ngập sắc hoa. Ba tôi, thỉnh thoảng lấy vòi nước tưới cho chúng mỗi khi chiều về, rồi mở vài bản nhạc xưa cũ. Nhờ vậy, khi tuổi còn nhỏ mà tôi thuộc rất nhiều các bài hát Bolero, thuộc tên rất nhiều loài hoa dại.

Mùa xuân của tuổi thơ tôi luôn trở về thật sống động, ngay khi tôi đang ở một thành phố dày đặc các siêu thị với rất nhiều loại bánh kẹo, các ngã đường ngập hàng quán thì tôi vẫn không thể nào quên cái khuôn dùng để đổ bánh thuẫn với mẻ bánh đầu tiên, mẹ luôn bảo, ngồi xem đổ bánh thì phải cười, chứ đừng có mặt mày “chù ụ” mà bánh nó không chịu cười, bánh không nở hoa thì xấu lắm, khách đến chúc tết thì sao dám mời, rồi tôi cười vui vẻ theo ý mẹ, nhưng mẻ bánh đầu tiên nó cứ trơn tru như người đi tu, lần này thì mẹ tôi cười trừ với tôi, chắc tại mẹ đánh bột chưa tới nên bánh không nở hoa. Mẹ tôi lại tiếp tục đánh bột, cho tới khi thử lại kiểm tra độ nổi của bột. Tới khi vừa ý thì bắt đầu tiếp tục những mẻ bánh, mẻ nào cũng cười tươi như hoa khi mẹ mở nắp ra. Tôi cứ ngồi háo hức phụ mẹ cho tới tận khuya, dù có lúc hai con mắt díp lại, vì buồn ngủ. Mẹ giục tôi đi ngủ nhưng tôi cứ ngồi huyên thuyên hỏi mẹ đủ thứ điều. Các câu hỏi về các loại bánh mẹ tôi sắp làm. Mai là ngày hai mươi sáu tết, mẹ sẽ làm bánh in, hai bảy tết mẹ sẽ qua nhà dì Ba mượn lò trán bánh tráng, ngày hai chín mẹ và tôi sẽ hái lá chuối – lau lá – ngâm nếp – ngâm đậu – ướp thịt – chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để đến đêm là cả ba và mẹ ngồi giữa nhà để gói bánh. Chị em tôi sẽ phụ trách buộc dây khâu cuối cùng, khi những đòn bánh tét hoàn tất. Gói xong có năm tới tận khuya, mẹ tôi dọn dẹp còn ba tôi thì nhóm bếp luộc bánh. Ba sẽ là người thức để canh lửa châm nước, canh lửa cho nồi bánh. Thường tới trưa ba mươi tết là các đòn bánh tét đã được treo lên nơi góc bếp. Mẹ chọn hai cặp bánh đẹp nhất để cúng ông bà. Ba thì sắp xếp cho bàn thờ cho thật đẹp hài hòa. Ba tôi luôn chu đáo với cái bàn thờ và phòng khách. Tôi luôn thấy ba cặm cụi lau chùi từng chút bụi nơi cạnh tủ, góc bàn. Cái không khí tết đến sao mà nao nức – ấm áp đến xuyến xao. Chị em tôi trong giờ phút đó, đứa thì lo tắm rửa, gội đầu sạch sẽ thơm tho, đứa thì xếp từng bộ quần áo dự định mặc cho các ngày mồng. Tết nhà tôi người lớn hay trẻ nhỏ đều phải mặc đồ mới, và không được làm ai buồn ai giận ai khóc, vì đó theo lời mẹ nói đó là điều không hên, kiêng kỵ trong những ngày đầu năm. Mẹ tôi dù có giận đứa con nào không ngoan thì cũng không quở trách mà thay vào đó là ôm hôn lên trán rồi nói”Tết mà con, vui lên nào!”

 

Nguồn Internet

Tôi nhớ nhất là ngày mồng một, nhớ từng khoảnh khắc khi kim đồng hồ vừa chấm số mười hai, bắt đầu có vài tiếng vài tiếng pháo nổ đì đùng. Sau khi thắp nén hương đầu tiên dâng lên ông bà, ba bắt đầu châm lửa đốt dây pháo đã chuẩn bị sẳn,tiếng pháo nổ thức chị em tôi tỉnh giấc, nhưng mẹ không cho chúng tôi ra khỏi phòng vì mẹ rất sợ sự nguy hiểm của những viên pháo chưa nổ, chị em tôi sẽ nhặt, rồi sáng mồng một, trong bộ quần áo mới lại tụm nhau đốt pháo, những năm đó có rất nhiều vụ nghịch pháo để mang thương tật nên vài năm sau thì cái lệ tục đốt pháo được nhân dân và chính quyền cả nước bỏ hẳn đi. Tục đốt pháo đã dần dần đi vào ký ức, không còn những dây pháo nổ đỏ hồng trước ngõ thì tết vẫn còn rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, an toàn.

Mọi cảm xúc trong thời khắc giao thừa thiêng liêng vẫn không thay đổi, ba tôi năm nào cũng chờ đợi để sống cùng giây phút ấy, thay cho pháo là những thanh gỗ mục, những củi khô, được dồn lại thành đống rồi đốt lên rực sáng một góc sân giữa vùng quê tỉnh mịch. Làn khói ấm, ngọn lửa ấm như muốn xua tan những điều không vui của năm cũ bay đi. Cầu mong điều tốt đẹp cho năm mới đang đến. Mẹ tôi vẫn lom khom ở dưới bếp, đổ thêm gạo vào cho đầy bồ, bơm thêm nước cho đầy các chạng, các món ăn cho ba ngày tết đã sẵn sàng. Ba mẹ tôi luôn nói với nhau, rằng nghèo giàu gì thì ngày tết cũng phải tươm tất, “đói ngày tết- thất ngày mùa”, có lẻ nhờ cái quan niệm ấy mà tuổi thơ của chị em tôi đã lớn lên với những mùa xuân thật đẹp. Khi đã xong hết tất cả công việc gọi là cần thiết của đêm giao thừa, mẹ tôi mang ra sân trước – nơi có hơi ấm của khóm lửa, ba vừa đốt, đang dần tàn những chén chè đậu đỏ nghi ngút hương thơm của đậu – đường- nước dừa- vani hòa quyện vào. Cả nhà cùng nhau thưởng thức thật say mê, bởi trong lòng ai cũng mong theo lời mẹ, thêm một tuổi mới, vận đỏ luôn mỉm cười với mình.

Giai điệu mùa xuân réo rắt từng nốt nhạc, không khí, cảnh vật bình yên hạnh phúc trong khu vườn ngôi nhà đầy sắc hoa đung đưa trong gió. Tôi nhớ nhất vẫn là những bữa cơm ngày tết của mẹ, mẹ chu toàn từng buổi dù bận rộn tiếp họ hàng hai bên nội ngoại, rồi hàng xóm. Cứ nghĩ mẹ sẽ mệt không có thời gian dọn cơm. Nhưng nhờ có thức ăn đã chuẩn bị sẳn, những loại rau ăn sống, kim chi,cải chua, củ kiệu đã sẵn sàng. Nên mỗi giờ cơm đều hết veo. Ba tôi cứ ngợi khen mẹ. Rồi bảo chị em tôi phải lo mà học mẹ để sau này lấy chồng biết chăm lo cho mái ấm. Rồi chuyện chúc tết ông bà, họ hàng, hàng xóm, bạn bè của ba mẹ biết bao nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ như mới vừa hôm qua.

Ngày tết của gia đình tôi cứ sống mãi trong tôi. Dù tôi có đi lấy chồng xa. Thì quê hương tôi, ngôi nhà nơi tôi lớn lên mãi đẹp như cổ tích. Mỗi năm tết về, dù có bận rộn đến thế nào, tôi vẫn dành thời gian để về với ba mẹ, được sống lại ký ức bắt đầu từ ngày hai mươi ba giáp tết trở đi.Tết đến xuân về, mỗi nhà mỗi cảnh, người nghèo có cách ăn tết của người nghèo, người giàu theo hướng của người giàu, công nông hay tri thức đều có chung một ước nguyện mùa xuân về sẽ ấm áp bên gia đình. Mỗi người một tay góp phần làm nên mùa xuân cho gia đình mình. Một- đến nhiều gia đình làm nên mùa xuân cho đất nước Việt.

Ký ức về mùa xuân của tôi đã đi qua bao nhiêu năm tháng của tuổi thơ – tuổi trẻ – rồi gần chạm đến cái tuổi sắp già, mà sao nó vẫn sống mãi, luôn là điểm tựa cho tôi mỗi khi vấp ngã. Hơi ấm của gia đình mỗi khi mùa xuân về luôn là mơ ước của từng đứa trẻ, có lẻ vậy mà dù có mua thêm nhiều bánh trái ở siêu thị thì tôi vẫn dành ít thời gian để làm vài loại bánh mức đơn giản cho các con cảm nhận cái tết của dân tộc, của quê hương mình. Và cái món bánh tét tôi học từ mẹ ngày xưa trở thành món gia truyền cho con trai – con gái thực hành. Nhìn các con náo nức lau lá cột dây, tự nhiên thấy có một sự vuông tròn trong những năm tháng dài phía trước của tương lai các con.

Tháng 12-2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *