Home / Truyện ngắn / Hạt giống đỏ – Trần Đức Tĩnh

Hạt giống đỏ – Trần Đức Tĩnh

1. – Trung đội Một: “Xong”.

Sau tiếng kèn, tiếng kẻng, tiếng còi. Một ngày mới bắt đầu của chúng tôi là tiếng “Xong”. Đối với những học viên tiếng “Xong” mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó chẳng có gì là mới mẻ cả, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc đấy, rồi cả ngày vẫn mốt hai mốt nên ít cần phải nghĩ.
Lúc đấy, chúng tôi vừa mới mười tám tuổi, học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông, trúng tuyển vào trường sĩ quan lục quân. Là những sĩ quan tương lai cho thế kỷ hai mốt nên chúng tôi cảm thấy cuộc đời mình thật sáng lạn, có những học viên tự vỗ ngực ta đây: “Sĩ quan quân đội là mục tiêu săn lùng của các hoa hậu đấy nhá! Nên đừng vội vàng dính vào chuyện yêu đương để sau này hối hận không kịp… Giờ này cứ sả láng đi, rồi sau này trở thành sĩ quan tha hồ mà lựa chọn, các em xếp hàng chạy theo hàng cây số”. Dĩ nhiên là chuyện đó có thật bởi tuần nào chúng tôi cũng nhận vô số thư, thứ bảy chủ nhật ngoài cổng trường cũng đông nghìn nghịt bạn gái của học viên xếp hàng đăng ký vào thăm.
Nhưng thôi, kể chuyện này ra làm gì nữa khiến đến bây giờ nghĩ lại thấy tiếc. Mỗi chúng tôi đều cảm thấy thèm được quay trở lại cái không khí của thời ấy, thèm được tụ tập bên nhau ôn lại những kỷ niệm ngày mới bước chân vào quân ngũ. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhớ lại ngày ấy chúng tôi bằng phân nhau, tất cả cùng như những hạt giống nhỏ xíu nằm trong một trái cây lớn chưa đâm chồi bén rễ. Chúng tôi tự hào!

2. Tiểu đội tôi có tám người, hãy cứ gọi tạm tám hạt giống đang được ươm, chỉ đợi đến ngày nảy mầm thành cây “đại thụ”. Nói đến “đại thụ” là ý muốn nhấn mạnh sau này tám học viên đều sẽ trở thành tám vị tướng trong quân đội. Chính vì ai cũng ước mơ mình trở thành tướng nên chúng tôi tự biên chế chức vụ cho tám sĩ quan tương lai như sau: Tiểu đội trưởng Đỗ Xuân Hùng được nắm giữ cương vị tư lệnh, đảm nhiệm việc điều hành và tổ chức mọi hoạt động của tiểu đội; Tiểu đội phó Trịnh Hải Đăng đảm nhiệm chức vụ phó tư lệnh, kiêm về mảng hậu cần đời sống; học viên Nguyễn Huy Tiến được quyết định giữ chức tham mửu trưởng; học viên Hầu Văn Phòng làm chủ nhiệm công binh; học viên Vũ Xuân Trung làm chủ nhiệm trinh sát; học viên Bùi Xuân Việt được tín nhiệm giữ chức chính ủy; học viên Đinh Văn Vượng được đề bạt làm phó chính ủy…
Chúng tôi sắp đặt vị trí cho nhau như thế cũng căn cứ vào đặc điểm riêng của từng người, chẳng hẳn có ý đồ đen tối nào cả. Vui là chính, nhưng đôi lúc cái vui như vậy cũng làm nên chuyện. Vì thế trong những lần sau này tôi có nhiều lần đã cười ra nước mắt.

3. – Trung đội Một: “Xong”.
Việc “Xong” của chúng tôi thì đã rõ, sáng báo thức nào chẳng vậy, sau tiếng còi của trực ban đại đội là tất cả chúng tôi chạy ra hành lang hô “Xong” ba lần. Thế là bắt đầu lại một ngày học tập, ngày nào cũng giống như ngày nào, sau khi hô xong là chúng tôi khẩn trương chạy ra sân bóng tập thể dục, dù trời nóng hay rét căm căm mọi học viên đều phải đúng tác phong mặc quần dài áo lót. Chế độ trong ngày đã có khung định sẵn. Nhưng không biết tại sao mỗi sáng thức giấc hay lúc tập hợp vào hàng học viên nào cũng muốn chạy nhanh ra trước (dĩ nhiên trong quỹ thời gian vẫn có thể cho phép), như nếu một học viên ra sau cùng quá một lần trong tuần sẽ bị đánh giá là tác phong chậm…
Dù biết rằng số phận chúng tôi đã được sắp đặt, dù có nhanh hay chậm cũng phải đi từ bước thứ nhất đến bước thứ hai, như luật lệ giao thông đã quy định, trong một hàng dọc phải tuân thủ theo thứ tự người đi trước đi sau, không ai có thể nhảy vọt từ điểm xuất phát đến cái đích cuối cùng. Thế nhưng vẫn có kẻ thích nhảy vọt, giả dụ như chúng tôi vẫn xô đẩy nhau xem ai đến vị trí tập hợp trước, đấy chẳng là muốn phá vỡ luật lệ.
Nói đến luật thì nhiều lắm, sống ở trên đời này có vô số các thứ luật; học môn toán thầy giáo bảo phải nắm chắc quy luật, về đến nhà bố nói cần thiết chặt quân luật, sang làng khác tán gái bọn thanh niên nói muốn đến đây ít nhất cũng cần hiểu luật, còn loa phóng thanh lúc nào cũng tuyên truyền ra rả về tìm hiểu pháp luật của nhà nước. Ôi chao, luật ở đâu ra sao mà nhiều đến thế? Với những cái đầu đất chẳng chịu tiếp thu như chúng tôi sẽ học đến bao giờ mới hết. Nhưng oái oăm thay, lúc nói về luật thì kẻ nào cũng ta đây mình rành rọt, và nếu bị kết tội sẽ ngược lại: Dạ thưa! Cũng bởi tôi chưa nắm chắc nên mới vi phạm, lần đầu trót… mong được lượng thứ. Thế đấy! Vậy thì thôi, tôi không nói đến chuyện luật nữa, giờ thì chuyển sang vấn đề khác cho vui, thực ra tôi cũng chẳng thích bới móc những hang cùng ngõ hẻm của đời sống ra làm gì, chuyện đời còn ối kẻ giỏi hơn tôi… Nói cho cùng thì bụng thằng nào chẳng có cứt.
Kể từ nay trở đi tôi sẽ gọi những học viên theo chức vụ chúng tôi tự biên chế, bởi đấy là ước mơ đích thực của bọn tôi, đôi khi cũng cần phải nhìn đời ngường ngược một chút cho khác lạ, cái hay là đại đội trưởng bắt tư lệnh đứng úp mặt nhìn vào bảng tin, cái dở là học thuyết của các ông tướng bao giờ cũng sai. Nhưng hãy tạm gác lại các học thuyết, hãy xem bố Chính ủy vào đơn vị có vui không, đây chính là những điều mà tôi muốn kể. Khi tôi kể ra đây cũng chưa chắc đã đúng, đừng ai cho tôi là kẻ điêu toa bịa chuyện, việc đúng sai xin để mọi người phán xét. Con người thực của ông thế nào thì tất cả chúng tôi không thể biết, nhưng hôm ông đến tiểu đội chơi vui thật là vui. Điều vui thứ nhất đối với chúng tôi là bố của học viên nào đến chơi cũng đều nhận là bố chung của tất cả, còn mẹ thì sẽ hỏi rằng các con sống như thế nào? Anh em trong đơn vị nhớ nhường nhịn, cái gì không nên không phải thì cứ nhẹ nhàng mà bảo nhau, đừng có đánh nhau sứt đầu mẻ trán là mẹ không yên tâm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa con gái nào vào đơn vị dám nhận em là của chung tất cả các anh. Bố của Chính ủy cũng thế, đầu tiên là bố đánh xe con đến, tiếp theo là bố lên thăm đại đội trưởng, sau cùng là bố sai lái xe bê khệ nệ một thùng quà xuống phát cho các con. Ngồi chơi bố cũng nói nhiều chuyện lắm, nào là thời xưa bố cũng phải lăn lộn với công việc, có lúc bố lên voi rồi rồi lại xuống chó rất bình thường. Nhưng đúc kết kinh nghiệm xương máu của bố để được thành đạt như hiện tại là phải điếc.
Chúng tôi là những học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy chuyên ngành trinh sát. Người ta nói trinh sát là tai là mắt của chỉ huy. Nói như bố Chính ủy thì chúng tôi điếc thì làm sao còn đảm bảo đúng nghiệp vụ của mình được nữa, nhưng ngồi suy ngẫm thật kỹ đến khi đem ra phân tích thì quả thực đúng là vậy; một khi mắt đã tinh, cái nhìn đã thấu đáo sự vật hiện tượng rồi thì cần gì phải nghe kẻ khác nói cho mệt, nếu đã biết rõ mọi việc mười mươi cứ việc quyết phéng là xong. Cái nhìn của người chủ chòm là cần phải được nhào nặn kỹ lưỡng từ những cục đất ở trong đầu, đôi khi tai nghe thính quá hóa ra lại thành nhu nhược trước đám đông. Chính vì vậy chúng tôi đều điếc cả. Học làm chỉ huy không được nhu nhược đâu nhá, người nói nhiều khiến xung quanh chán ghét, rồi người ta cũng bảo “khổ lắm biết rồi cứ nói mãi”… Đã nói ra bắt buộc phải có người nghe, nghĩ cho cùng chúng tôi đã đề ra được nghị quyết “Hãy nhìn nhau mà sống”. Tinh thần của nghị quyết thì quá đúng! Nhưng tôi đã nói mọi ý nghĩ của các ông tướng đều sai. Sức mạnh trong quân đội được thể hiện bằng sự thống nhất…
Đôi khi cũng vì cái sự thống nhất đó mà chúng tôi đồng lòng trong nỗi hậm hực. Cũng vì chúng tôi hậm hực mà kết quả hoàn thành nhiệm vụ không cao. Trong những lần sinh hoạt trung đội trưởng quán triệt tinh thần lại khác “Các học viên phải biết nhìn xa trông rộng”. Dĩ nhiên điều này trái với quan điểm của chúng tôi đề ra. Nhưng thôi! Chúng tôi đành phải nghe theo. Chuyện cấp dưới phục tùng mệnh lệnh cấp trên cũng là một lẽ đương nhiên. Vì không thích mới sinh ra nỗi hậm hực.
“Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, Phó Chính ủy vỗ vai tôi nói. Dẫu có không muốn bắt buộc mọi quân nhân phải chấp hành. Và chấp hành cũng có nhiều cách, tiểu đội ta vẫn phất cao ngọn cờ, miệng vẫn hô chủ trương, chân vẫn đi đôi dép lập trường nhưng tai chúng ta vẫn điếc, đi đâu không biết hàng đầu cứ đi…
Đúng là thời điểm đấy chúng tôi ngây thơ thật, chúng tôi tìm mọi ngóc ngách để mà lý lẽ. Và cũng bởi nhiều ý kiến quá nên chúng tôi mệt. Học viên nào cũng lo sau này mình không trở thành tướng nên đã nghĩ ra đủ cách làm cá biệt. Tiểu đội nào cũng phải thi đua lấy thành tích tăng gia. Qua nhiều lần sinh hoạt, chúng tôi đúc kết nguyên nhân vườn rau của tiểu đội không năng xuất cơ bản bị chi phối vào nhiều yếu tố. Mà thôi! Chẳng nên triết luận ra đây nhiều làm gì nữa cho đau đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ chung Chủ nhiệm trinh sát nói đã đi trinh sát rất kỹ, rỉ tai từng người nói: “Cứ… Thế này… Thế này…”. Cũng vì phải biết “Nhìn xa trông rộng” nên Chủ nhiệm trinh sát dẫn chúng tôi sang vườn rau của đơn vị bạn thu hoạch lúc nửa đêm. Sáng hôm sau cả tiểu đội mang xuống nhà bếp nộp. Nghiễm nhiên chỉ tiêu tăng gia đề ra của tiểu đội đã hoàn thành tốt. Nhưng sau cái lần sang vườn rau đơn vị bạn thu hoạch cả tiểu đội bị trừ điểm thi đua, thế là rút ra một bài học kinh nghiệm. Lần đấy chúng tôi thất bại nặng nề vì thành tích.
Sau thất bại lần đầu chúng tôi vẫn chưa chịu bó tay. Phải có những bước đi chiến lược cho tiểu đội trước mắt. Quả là Chính ủy của bọn tôi được bố truyền lại tính cách đáng cần phải học tập, hắn tuyên bố nên lôi kéo những học viên của tiểu đội khác vào cuộc chơi, ít nhiều chúng ta cũng đánh đồng được chủng loại. Hóa ra các cụ xưa nay đã nói chớ có sai: “Học thầy không tầy học bạn”. Nói như vậy là chúng tôi chưa áp dụng tốt nhiều học thuyết vào đời sống thực tiễn. Chúng tôi là những vĩ nhân trong tương lai, là những nhà quân sự lỗi lạc thì bắt đầu thể hiện bằng thực hành. Sau chiến lược “Dính líu và đánh đồng” của Chính ủy đưa ra dẫn tới thành tích thi đua của chúng tôi được cải thiện đáo để, cụ thể chúng tôi không bị lấy làm ví dụ trong mỗi lần sinh hoạt. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc thi đua mới. Cuộc thi đua này có vẻ mang tính chất khách quan và cuốn hút, thành tích được chấm bằng Level, đẳng cấp Pro được quy định rõ ràng, chẳng cá nhân nào có thể chơi xấu. Đại chiến Đế chế bắt đầu nổ ra. Nhưng hành động của các nhà quân sự không được dừng lại, thành tích tuy không phải là vấn đề quan trọng, hạnh phúc nhất vẫn là lúc ta đang trên đường đua. Phải có tạo ra áp lực mới khích lệ sự cố gắng được.


Khi ngồi ở đáy giếng chúng tôi đều nghển cổ lên nói rằng: “Bầu trời chỉ bằng cái vung xoong”. Các nhà quân sự bắt đầu đưa ra nhiều chương trình, điều này không có trong giáo trình dành cho các học viên. Tham mưu trưởng nói kiến thức trong sách chỉ toàn viết chung chung, chúng ta phải biết tiếp thu mọi mặt, chơi Đế chế để bổ sung tầm nhìn chiến lược. Sau giờ điểm danh tối cả tiểu đội trốn ra ngoài chơi game. Đúng là những nhà quân sự lỗi lạc như Đại đế Naponeon… Trên bản đồ là một vùng sáng nhỏ nhoi, phía xung quanh là những cánh rừng cùng màn đêm vô tận. Tư lệnh tuyên bố sẽ chinh phạt các đấu thủ và khai phá lãnh thổ để thu phục thế giới về một mối. Đúng là một trò chơi rất thú vị, chúng tôi tha hồ thể hiện vai trò của các tướng quân, thỏa sức tung hoành trên những vùng đất bao la mà chẳng hề sợ bị lên án. Nhưng sức mạnh của kẻ này được tăng cường lại là mối nguy hại của kẻ khác. Vị Tư lệnh của chúng tôi đúng là một viên tướng ngạo mạn, đứng ở đáy sâu mà dám phát ngôn trước các thế lực đang ẩn mình ngay bên cạnh. Đại chiến diễn ra chóng vách, chỉ chớp nhoáng đế chế của Tư lệnh đã bị diệt vong, dân chúng tan tác chạy theo thế lực hùng mạnh của Tham mưu trưởng.
Khi tôi viết ra điều này xin các bạn đừng gán ghép cho tôi ấp ủ âm mưu nào đó. Tôi chỉ có một tham vọng duy nhất rằng thiên truyện này sẽ góp phần nào giải quyết tinh thần cho mỗi người trong lúc rảnh rỗi. Trong trò chơi không bao giờ khoan nhượng, toàn áp dụng theo quy luật khách quan, thế mới thấy cái tinh thần “Học thầy không tầy học bạn”. Chúng tôi học được nhiều điều thú vị từ đời sống, nhưng kết quả kiểm tra sau đó liên miên bị thi lại. Phó chính ủy thì thào động viên: “Chỉ cần nắm được tinh thần trong sách là tốt rồi…”, đánh được Đế chế là chúng ta đã đủ điều kiện tốt nghiệp trở thành những vị tướng trong quân đội, chúng ta đã có biên chế đã đầy đủ thành phần của một đơn vị chủ lực, chỉ còn thiếu mỗi quân số phía sau nữa là có thể đưa vào thực hiện. Nhưng đấy là những ý nghĩ bông đùa, lúc đấy chúng tôi còn quá trẻ, suy nghĩ đang bồng bột nên chưa tính toán đến nhiều điều khác nữa. Làm thế nào để chúng tôi có cả một hệ thống quân số phía sau mình? Cho đến lúc này mặc dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng câu hỏi đấy vẫn còn ở một nơi nào đó quá xa vời. Nói vậy nhưng dẫu sao cuộc đời của mỗi con người vẫn còn dài, tương lai vẫn đang ở phía trước mặt, số má cũng cần phải có thứ tự như tôi đã nói ở phần luật lệ trước đó.
Nói như vậy là chúng tôi chẳng cần phải nghe ai dạy dỗ điều gì, kiến thức đời sống đã ghi đầy dẫy trong sách vở, các thiên tài cũng ít trải qua trường lớp nào, muốn trở thành cá nhân kiệt xuất phải có những bước đi đúng hướng… Mãi về sau này, khi tôi đã định hình được toàn bộ vấn đề của cuộc sống, có nghĩa tôi đã biết chính xác được mình là ai, ở vị trí nào, thì rút ra được kết luận bởi ngày ấy mình đọc quá nhiều. Không đọc thì làm sao tôi có thể biết được thiên tài chẳng cần trải qua trường lớp nào. Cũng tại vì kiến thức quá nhiều mà khả năng tiếp thu có hạn, thế nên mới sinh ra cái nhìn phiến diện. Tất nhiên là ước mơ của con người rất đẹp, ngày đó chúng tôi sống bằng khát khao, chúng tôi đếm từng bát cơm sáng để mong nhìn thấy ngày mình được gắn đôi cầu vai sĩ quan vàng chóe trên vai. Tôi xin khẳng định với tất cả mọi người rằng chẳng có ai ước mơ làm điều xấu xa cả, chỉ có những con người mong muốn trở thành tướng, chưa từng có ai nói rằng sau này tôi sẽ nổi lên làm giặc, hoặc sẽ ra chợ ăn mày… Xét cho cùng tôi vẫn còn nhiều hứng thú để kể.
Như vậy là tôi chỉ có thể nói về phần quá khứ của mình. Vẫn xoay quanh những học viên trong tiểu đội. Giá mà được quay trở lại cái thời đấy tôi vẫn thích hơn, dù quãng đường thăng tiến trên con đường binh nghiệp đang rộng thênh thang. Quay trở lại để tôi lấy cái tuổi thanh xuân, và nếu có ai hỏi rằng anh sẽ làm gì khi được như thế, thì ắt tôi sẽ nói: “Vẫn thế! Đời còn dài…”.
Ý nghĩ của tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, tưởng rằng có cơ hội tôi sẽ phấn đấu tốt hơn. Nhưng xin thưa, đấy có lẽ là tự nói dối lòng mình. Nghĩ lại ngày ấy tiếc bởi thấy mình dại dột. Và tôi sẽ kể nguyên những phần dại dột của chúng tôi cho các bạn nghe.
Những kẻ không được rèn luyện, giáo dục mà dại dột thì chẳng có vấn đề gì đáng trách. Chúng tôi là những hạt giống đỏ, là những con người được đào tạo cơ bản cả về kiến thức lẫn tinh thần giác ngộ chính trị nhưng vẫn còn dại dột quả là không thể xem nhẹ. Điều cốt lõi ở một con người họ vẫn nói thuộc về nhận thức. Ngay trong nhận thức đã sai rồi thì sẽ dẫn đến hỏng toàn phần, nhìn mặt thì bắt hành dong, nhìn tác phong đoán ngay được tư cách. Vì vậy đến giờ này tôi vẫn chưa dám nhận rằng mình có đầy đủ tư cách thuyết giáo cho người khác tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của mình, thế nên mỗi lần trong hội nghị giao ban cuối cùng tôi vẫn phải hỏi lại: “Các đồng chí thấy kết luận của tôi có vấn đề gì chưa hợp lý thì cho ý kiến?”. Ngay cả trong lời nói tôi vẫn dại, tôi đâu có biết rằng mình đang rơi vào chính cái bẫy của mình đặt ở nhiều năm trước đấy, tất cả những người nghe tôi nói đều điếc, họ không muốn nghe, không cãi lại, ai cũng nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm, như thể tôi đang mắc lỗi…
Tôi xin kể nho nhỏ vài câu này nữa nhá. Chẳng là kể từ sau lần bố Chính ủy lên chúng tôi tiếp thu được một lý thuyết sống đáng giá, vừa rồi chúng tôi nghe theo lý luận “Nhìn xa trông rộng” của trung đội trưởng quả thật là sai lầm. Nhìn ra xa chúng tôi chẳng thấy gì, chỉ toàn những luống rau của đơn vị bạn xanh tốt, còn những đám mây cùng lũ trăng sao trên bầu trời cao vời vợi, giá mà gom được những vì sao sáng lung linh đó mang về thì chúng tôi tha hồ mang ra chợ bán xỉ. Chẳng lẽ bố Chính ủy nói đã điếc rồi lại thêm cả mù nữa à? Cái gọi là lòng tham con người được bắt nguồn từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Chỉ có điếc lẫn mù mới triệt tiêu được sự ham muốn vô bờ bến. Đấy là những học viên năm đầu vẫn còn ngây ngô, vẫn nhìn đời bằng ước mơ tràn trề, những học viên năm cuối có cách nhìn cụ thể hơn, họ đề ra khẩu ngữ: “Hãy để yên cho thiếu úy ngủ!”. Đơn giản là ngày nào cũng như ngày nào. Sáng vẫn phải dậy sớm thực hiện theo kế hoạch đã được định sẵn đến từng phút, có muốn thay đổi khác đi một chút cũng không thể xê dịch nổi. Mãi về sau này khi mình đứng trên cương vị quản lý quân số mới thấy chiến sĩ cãi lại mỗi khi cán bộ áp đặt đều có lý, họ phản ứng bởi vì cấp trên không tìm hiều sâu sát tâm tư nguyện vọng cấp dưới.
Chắc chắn các bạn vẫn chưa thể hình dung ra cuộc sống của chúng tôi lúc bấy giờ. Nói là điếc bởi lẽ chúng tôi không thể chống lại chế độ phải thực hiện hằng ngày. Thôi thì cứ nắm chắc mà thực hiện, nghe ngóng làm gì nhiều khiến cho lòng dạ thêm giao động, đằng nào mình cũng phải hoàn thành. Tiểu đội trưởng Hùng được gọi là tư lệnh nhưng thực chất cũng chẳng khác nào con bù nhìn. Tất nhiên gán Tư lệnh của chúng tôi là bù nhìn có phần cũng hơi quá đáng. Hằng ngày Tư lệnh vẫn lên đại đội giao ban rồi về truyền đạt lại y nguyên. Biết rồi, khổ lắm vẫn cứ phải nói mãi. Nhưng không nói biết đâu ý định mà thực hiện. Đương nhiên Tư lệnh vẫn có vai trò quyết định, đứng trong hàng chúng tôi biết thừa sắp sửa đi đều bước, nếu không có người hô chắc rằng tất cả sẽ đứng đợi đến bao giờ?
Thực ra chúng tôi chẳng có ý thức tự giác gì đâu. Cũng bởi chúng tôi vẫn còn mải chơi, cậy có sức khỏe nên thích làm cho nhanh để thấy mình được tự do. Một khi công việc đã được giao khoán, vẫn quỹ thời gian ấy, kẻ nào xong sớm còn có chút thời gian tranh thủ làm việc riêng. Đúng là cuộc đời chẳng có khi nào bế tắc, chỉ có những kẻ ngu dốt mới không biết tìm cách tự thưởng những niềm vui trong nỗi buồn. Đôi khi chính bản thân mình tự đưa mình vào những nốt nhạc bi quan. Giả dụ nếu có bị giáo huấn thì ta hãy nghĩ đến một cánh đồng xanh, hay một vườn hoa rực rỡ, tâm hồn ta sẽ thoát khỏi cái thể xác thối tha kia, mặc cho kẻ nào muốn rỉa rói, muốn bằm vành thành trăm mảnh vẫn mặc xác. Nào, cuộc đời ta vẫn cứ tươi đẹp, bởi sự sai lầm là cái mốc để đánh giá sự tiến bộ.

4. Để nói đến sự tiến bộ mà khiến tôi đã phải kể ra ối chuyện không hay. Chính tôi đã bới móc từ gan ruột những điều xấu xa thuộc về bản chất mình. Tôi đã cố tình nói ra sự thật để mọi người nhìn nhận thấy được mức độ rèn luyện của hạt giống đỏ như thế nào. Bởi tôi thấy mình là một con người, tôi không phải là một vị tướng, cũng không hẳn là một vĩ nhân mà sẵn sàng áp dụng hết học thuyết này đến tư tưởng nọ bắt mọi người phải thực hiện. Rốt cuộc, trải qua một thời gian nhìn lại tôi mới thấy tất cả chúng tôi ngày ấy đã sai lầm. Dĩ nhiên như tôi đã nói, bản chất con người không bao giờ thừa nhận mình sai nếu chưa có chứng cớ. Sự thừa nhận này cũng bởi do nguyên nhân bắt buộc. Hết năm thứ nhất, đại đội xét thăng quân hàm cho những học viên có kết quả học tập tốt. Căn cứ vào bảng điểm thì từ Tư lệnh đến các chủ nhiệm trong tiểu đội tôi chỉ đạt kết quả học tập trung bình. Không được thăng quân hàm nghiễm nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành tướng được…
Cũng may là tôi còn sớm nhận ra! Nếu không sớm nhận ra chắc đến giờ này tôi đã hỏng hẳn. Sau một thời gian buồn tủi nằm vắt tay lên trán tôi mới thấy được nhiều cái sai lầm của chúng tôi thuộc về suy nghĩ. Chúng tôi luôn nhìn đời bằng sự ảo tưởng, trong một sự vật chỉ thấy hiện tượng còn không biết những vấn đề thuộc về bản chất, hoặc là chúng tôi chỉ nhìn thấy ngọn mà không biết gốc rễ của cái cây đấy nó như thế nào…
Dĩ nhiên ước mơ mình sẽ trở thành một vị tướng trong quân đội là một điều hoàn toàn cao cả, chỉ có những người lính tồi không chịu rèn luyện phấn đấu mới không nghĩ đến điều này. Và rồi sau rất nhiều thăng trầm tôi hiểu rằng cuộc đời không bao giờ đẹp như trang sách. Và trang sách cũng không thể là kim chỉ nam cho mọi hành động của con người. Điều cơ bản chúng ta vẫn phải đọc để biết điều gì đúng điều gì sai. Khi đọc xong một cuốn sách nào đó thì chúng ta có thể rút ra được vô vàn ẩn số. Ở mỗi quãng đường có một góc nhìn sự vật hiện tượng khác nhau, càng đi xa nhìn về thấy những con chữ càng nhòe nhoẹt, nhưng khi ở gần quá lại bị những ẩn số đánh lừa. Thời gian ấy chúng tôi bị sách vở đánh lừa, lịch học trước mắt vẫn cứ dày đặc. Chính ủy suýt bị đuổi học vì phải thi lại quá số đơn vị học trình…
Thế đấy, đến khi có cháy nhà mới nhận ra mặt chuột. Những học viên như chúng tôi mới chỉ đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, thế mà đã ngồi một chỗ ăn nói khoác lác toàn những vấn đề vĩ mô. Muốn làm tướng thì hãy cứ đợi đấy nhé. Hãy bắt tay vào làm một công việc cụ thể. Muốn kẻ khác phục tùng ít nhiều bản thân mình phải xứng đáng trước đã. Làm tướng như Chính ủy của bọn tôi thì quả thật… chán. Ăn không nên miếng, nói không lên tiếng thế mà dám đòi chỉ huy người khác…


Thực tế bao giờ cũng rất đúng, đấy là khi bước sang giai đoạn năm thứ hai. Bước vào chương trình mới những học viên phải tiến hành tự quản, tình thế thay đổi hoàn toàn. Đến lượt Chính ủy đảm nhiệm cương vị cán bộ thực tập trung đội thì chẳng hề mơ mộng viển vông được nữa, cũng chẳng đưa được nghị quyết nghị quéo gì vào hoạt động. Mỗi khi Chính ủy đứng lên trên hàng quân nhận xét đều phải uốn lưỡi trước ba lần, nếu nói không tròn vành rõ chữ bọn tôi sẽ nhao nhao phản đối vì cái tội… bị biết tỏng những thói hư tật xấu.
Chúng tôi là những hạt giống đỏ. Đúng là sau này sẽ phải nảy mầm thành những cây trụ cột cho quân đội, phải đứng ra gánh vác trọng trách của đất nước khi lâm nguy, và xứng đáng với niềm tin yêu gửi gắm…
Vậy không phải nói nhiều, rèn luyện tác phong chính là mệnh lệnh không lời khiến cho người khác phải phục tùng. Ngoài việc học những kiến thức cơ bản, đối với những sĩ quan chỉ huy phải có chính kiến riêng của bản thân trong mọi tình huống. Chúng tôi học là để đi chinh phục lòng người, không tự nhiên lại bắt kẻ khác phải phục tùng mình khi đưa ra vấn đề thiếu căn cứ. Sức mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng có ai tự nhiên lại chịu cúi đầu trước một người yếu kém. Ngay cả chúng tôi cũng thế, chẳng tự dưng muốn nghe mệnh lệnh phát ra từ một cái bụng đầy gai góc.

BT: Vương Chi Lan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *